Tết xưa – Tết nay: Tết xa nhà của ba

0
781

Vài lần Tết xa nhà dường như chẳng còn xa lạ với những người con dân quê tỉnh lẻ. Ngày lớn lên lại càng hiểu ra rằng, chỉ cần có đủ đầy ba mẹ thì ở nơi đâu cũng thấy Tết…

Thuở nhỏ, thời còn là đứa sinh viên chân ướt chân ráo theo tiếng gọi của ước mơ vào Sài Gòn đi học, cứ đến đầu tháng 12 âm lịch lại nhanh nhảu nhắc mẹ gửi tiền rồi chen chúc kịp mua vé xe Tết, chỉ mong chờ kết thúc kì thi quan trọng là khăn gói về quê, có ba mẹ đang ngóng.

Về nhà là thấy Tết

Ngày trước đi học, kỳ nghỉ Tết bao giờ cũng được kéo dài đến rằm tháng Giêng, tôi tha hồ vẫy vùng ở quê nhà. Tết năm nào cũng thế, độ khoảng 25 Tết, chị em tôi lại được mẹ phân chia nhau công việc dọn dẹp nhà cửa. Tôi phụ mẹ giặt giũ mền gối rồi học gói bánh tét, mẹ gói bánh lớn tôi gói bánh nhỏ. Thằng em được chia lau chén đũa, quét dọn vệ sinh ông địa thần tài, thú vui lúc này của nó là tắm cho ông địa uống nước no bụng rồi ngồi cười hì hì. Bên hiên nhà, ba tranh thủ pha dầu sơn lại khung cửa sổ sắt, bàn thờ thiên. Tết đến thật bận rộn nhưng mà thật vui.

Trước hiên nhà 30 Tết – Tết xa nhà của ba

Tết xa nhà – Nhớ mâm cơm chứa chan hương vị gia đình

Ngày cuối năm, cả nhà tất bật cho mâm cơm cúng ông bà. Mùi nem nướng thơm phức nghi ngút khói trên bếp than hồng, thằng em lén mẹ “vụng” mất vài miếng thịt bị tôi phát hiện rồi hì hục chạy trốn. Ngoài sân, ba đang dở tay tỉa những cành mai cuối cùng kịp cho chị em tôi trang trí. Mẹ tranh thủ ghé chợ mua thêm nhánh lay ơn hay cát tường cho nhà thêm màu sắc. Rồi cả nhà sum vầy bên mâm cơm ấm, chén nước mắm mẹ giã ngon không thể nào tả được, ăn biết bao nhiêu món lạ của đất Sài Thành vẫn không bằng canh khổ qua mẹ nấu.

Đêm 30 tiết trời luôn lạnh rét hơn hẳn, tầm đến 10 giờ tối, tôi lại quét nhà lần nữa vì mẹ bảo cả ngày mồng Một không được quét vì mất lộc đầu năm. Sau đó, tôi thay mẹ là áo quần cho gia đình, chiếc áo sơ mi cho ba, đầm hoa cho mẹ, áo thun cho thằng em. Mặc dù về nhà tay chân hoạt động liên tục nhưng mà vui biết chừng nào.

Bão tan, ba xa nhà

Từ ngày cơn bão Damrey ập đến, thiệt hại cả làng quê tôi, cuốn theo đìa tôm cá, tài sản duy nhất nuôi lớn chị em bao năm qua mà ba mẹ vất vả chắt chiu gầy dựng. Nợ nần kéo đến không chỉ gia đình tôi và rất nhiều gia đình khác trong làng. Bỗng dưng cái nghèo đói lại bao trùm lên ngôi làng nhỏ. Thanh niên trong lành rủ nhau đi làm xa. Ba tôi cũng nén lại nỗi buồn xa vợ, quên đi bệnh tật, tất bật vào phố kiếm việc làm phụ mẹ trang trải, lo thằng em còn phải lên đại học. Bỗng chốc nhà mỗi người một nơi.

Năm đầu tiên ba đi làm xa, vì công việc bảo dưỡng cây xanh trong khu du lịch, lễ tết lại càng cần có người trực và chăm sóc thế nên ba vắng nhà ngày tết. Nhà vắng bóng ba sửa cánh cửa ngõ, vắng bàn tay ba cắt tỉa cành mai, chẳng ai kể chuyện cười cho chị em tôi nghe. Vậy là ba mẹ con xúm xít làm thay phần việc của ba, gian nhà cũng yên ắng hơn những cái Tết xưa. Tối muộn nằm ngủ, lại nghe ba mẹ gọi điện thủ thỉ hỏi han động viên nhau lại càng thương “hai bạn già” nhiều hơn.

Tết nào vui bằng Tết đoàn viên…

Năm nay lại khó khăn hơn vì dịch bệnh, thêm một cái tết xa nhà của ba, tôi cũng về với mẹ trễ hơn mọi lần. Áp lực cuộc sống khiến nhịp Tết trở nên dồn dập, việc chuẩn bị sắm sửa đôi khi lại nhanh nhảu qua loa, mai đào cũng thiếu hẳn, duy chỉ có tình yêu thương gia đình vẫn luôn đong đầy.

Tết này, mẹ cùng chị em tôi bàn tính sắp xếp cúng kiến ông bà xong sẽ vào đón Tết lần nữa cùng ba. May mắn ngày lớn lên cũng biết được rằng Tết vui nhất không phải vì được xúng xính quần áo mới, mà đơn giản là mâm cơm có đủ đầy ba mẹ.

_Trannho_Bài dự thi báo tuổi trẻ online_

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here