Sài Gòn bao dung – Tp.HCM nghĩa tình: chuyến xe buýt số 8 cuối cùng

0
640

Bao nhiêu món ngon vật lạ Sài Gòn không thiếu, đếm cũng chẳng xuể. Mà với tôi, thứ đặc sản chỉ riêng Sài Gòn mới có chính là chuyến xe buýt số 8 mệnh giá 2.000 đồng.

Bao lần khăn gói về nhà với ba với mẹ vì nhớ Sài Gòn mà mong ngóng ngày trở lại. Có lẽ, từ lâu, Sài Gòn thân quen không còn là nơi chỉ đến để làm việc của những người con “xứ lạ”. Thấm thoát cũng đã hơn 7 năm “định cư” ở chốn nhộn nhịp đất chật người đông này, tôi gọi Sài Gòn là thanh xuân của mình.

Bởi lẽ Sài Gòn cất giấu của tôi quá nhiều ký ức đẹp đẽ, những khát khao và hoài bão dại khờ của nhiều cô cậu sinh viên tỉnh lẻ. Chẳng biết tự bao giờ, mình trở thành cư dân chính hiệu ở nơi này, bao nhiêu quán ngon, hẻm hóc nào mà chưa từng thử qua. Dẫu bao năm thói quen chỗ ở cũng thay đổi nhưng vài thứ thuộc về kí ức thì vẫn mãi vẹn nguyên.

Những chuyến xe cuối cùng lúc nào cũng chở đầy bình yên

Nếu ai là “dân Thủ Đức” chính hiệu chắc chắn là không thể biết “đặc sản” như hồ đá, làng đại học, hay những tuyến xe buýt thân thương. Lứa sinh viên của làng đại học như chúng tôi đều quá quen tiếng còi của xe buýt. Lúc mới vào thành phố, chân ướt chân ráo, không quen đường cũng chưa có xe máy riêng, tôi phải di chuyển vào trung tâm thành phố bằng những tuyến xe buýt khác nhau, nhưng vẫn nhớ nhất là tuyến xe buýt số 8.

Thuở ấy, tôi may mắn được tham gia vào câu lạc bộ những anh chị bạn bè cùng quê với tên gọi thân thương “CVS – Câu lạc bộ kết nối sinh viên Vạn Ninh”. Nhờ đó mà đám sinh viên chúng tôi vơi bớt đi phần nào nỗi nhớ quê nhà. Cứ thế, chúng tôi – những con người Vạn Ninh lớn lên cùng Sài Gòn, cùng những ước mơ tuổi trẻ của những cô cậu xa quê. Giữa thành phố rộng lớn đông đúc, nghe rộn ràng âm thanh giọng nói quê mình thật hạnh phúc biết bao.

Nhớ lại những năm tháng đẹp đẽ đó, tôi lại nhớ khoảng sân rộng và chiếc cầu cao bắc ngang qua con đường trông hay hay của công viên Hoàng Văn Thụ. Mỗi lần câu lạc bộ tổ chức hội họp, những đứa con “Thủ Đức” như tôi sẽ di chuyển bằng xe buýt số 8. Gặp nhau hai tiếng đồng hồ trao đổi hỏi han ngắn ngủi, vài bọc bánh tráng trộn chia cho mười mấy con người ăn vội cho qua cơn đói, vậy mà thật nhiều ý tưởng tình nguyện rồi hướng nghiệp “xịn” ra đời từ đó.

Lần nào cũng vậy, cứ ráng bàn bạc cho xong rồi lại ríu rít kéo nhau ra trạm xe để đợi chuyến xe buýt số 8 cuối cùng, bao giờ cũng là tầm 8h30 tối. Tầm đó xe vắng khách, chúng tôi như những vị khách VIP bao nguyên chuyến, ngồi lâu nhất và xuống trạm cuối cùng bác tài xế. Hơn 45 phút di chuyển dường như không đủ để tâm tình tâm sự. Chúng tôi thủ thỉ nhau nghe chuyện học hành, chuyện trường lớp, cả chuyện cảm nắng say mưa rồi những ý nguyện chưa kịp nói xong trong cuộc họp.

Chuyến xe buýt số 8

Nhiều hôm, tụi bạn bận đi làm không đi họp được, vài người lên rồi xuống, chuyến xe chỉ còn tôi với bác tài. Vì toàn lên chuyến cuối nên bác tài xế cũng quen mặt cả đám tụi tôi rồi, đứa nhỏ bé như tôi dĩ nhiên bác lại càng nhớ lâu hơn, nhiều lúc nói chuyện bác còn xưng ba con, tự nhiên cảm thấy lòng mình ấm áp vô cùng. Vài lần kể công việc của bác, gặp biết bao điều từ lúc làm nghề tài xế xe buýt, cái nghề cái nghiệp, thương học sinh xa nhà, nhiều lúc chen chúc cũng thấy tội, cứ thế tông giọng trầm trầm rồi cái gật gù dạ vâng của tôi làm chuyến xe trở nên nhanh hơn mấy nhịp, chốc lát đến trạm cuối hồi nào không hay.

Bây giờ, lứa chúng tôi cũng đã ra trường có công việc ổn định, xe ôm công nghệ ra đời, nhịp sống đi làm nhanh hơn, không còn thói quen đi xe buýt nữa. Nhiều lúc áp lực cuộc sống lại chỉ muốn nhảy lên chuyến xe buýt, theo xe từ quận này qua quận khác, nghe những bài nhạc từ radio của bác tài để thấy cuộc sống nhẹ nhàng hơn.  Xe buýt bây giờ cũng tân trang hơn, trông “sang chảnh” hơn so với xe chúng tôi hay đi. Nhưng sự dại khờ ngây thơ của sinh viên vẫn còn đó, chuyến xe vẫn chở ước mơ bao thế hệ trẻ của làng đại học.

Những ký ức, những kỷ niệm và những chuyến xe buýt số 8 cuối cùng chỉ Sài Gòn bao dung mới có.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here